
Họ dày dặn trong xử lý kỹ thuật, họ hiểu biết trong thể hiện nội dung và hòa quyện cả hai yếu tố đó bằng tài năng ca trong diễn – diễn trong ca, tức biểu diễn bài ca bằng tâm trạng, tính cách, tình huống của nhân vật. Những cái tên diễn viên biến mất. Chỉ còn tâm hồn, tài năng, sự sáng tạo của người nghệ sĩ ở lại, nuôi dưỡng, truyền đến khán giả.
Sự quắc thước, tinh anh trong ca –diễn của NSND Diệp Lang, đi cùng một kỷ luật sân khấu, đạo đức làm nghề, không dễ tìm cho ra người-tiếp-nối. Tôi từng nhìn thấy ở Hữu Quốc…
Giờ thì ông đã nằm lại ở xứ người, tôi cứ mãi nuối tiếc về điều đó, dù ông luôn có tình thân của vợ, con sưởi ấm, của một đời sống vật chất đủ đầy, tinh tươm. Mấy năm trước, khi đang ngồi ở Caravelle, tôi thấy ông đi cùng gia đình, ngang qua, dù ông bịt khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra, kịp thấy một bên bàn tay đang run. Tôi đã hay tin ông bị Parkinson, giờ nhìn theo ông, đang đi giữa đường phố Sài Gòn, không dưng tôi lại thấy ấm áp.
Có một “lý lẽ” rất buồn cười, như hôm qua đọc tin về việc thành phố sẽ đưa các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ bên quận 8 về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Với mức độ đầu tư, tính chuyên nghiệp trong dịch vụ và phục vụ thì đây là một quyết định đúng. Tune, cần có sự cẩn trọng, ý nhị trong cách thức ứng xử (về lâu dài, chứ không chỉ ở giai đoạn chuyển về, ban đầu sau khi đã chuyển) với nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ… cải lương.
Họ sống không thể thiếu khán giả và Mạnh thường quân – có khi cũng là khán giả. Tôi từng hỏi nghệ sĩ Năm Cần Thơ hồi ấy, sao cô Năm không vô Viện dưỡng lão. Bà cười “vô trỏng được cái chỗ ăn ở có người lo nhưng tù túng lắm con ơi, Năm thuê nhà ở ngoài, muốn đi đâu, mấy giờ về khỏi thưa báo gì ai”. Bà nói rồi cười, tay vẫn đang bôi son dậm phấn, hỏi tối nay cô Năm ca ở đâu, thì cũng ra quán ngồi, ai kêu thì ca chơi, đỡ ghiền…
Và hôm nay, không riêng gì tôi, nhiều khán giả “thương cải lương” cũng đang vô cùng thương tiếc ông, thành kính tiễn biệt một tài năng của sân khấu dân tộc”.
NSND Diệp Lang sinh năm 1941, rất thành công trong vai trò diễn viên cải lương, sân khấu, điện ảnh và đạo diễn. Ông nổi tiếng với những vai diễn trong các vở Đời cô Lựu (ông hội đồng Thăng), Tô Ánh Nguyệt (ông Hương Cả), Lôi Vũ (Lỗ Quý), Chí Phèo – Thị Nợ (Bá Kiến), Kim Vân Kiều (thi hào Nguyễn Du), Tiếng hò sông Hậu, Ánh lửa rừng khuya, Cung đàn thương nhớ, Nửa đời hương phấn…
Nghệ sĩ Diệp Lang đoạt giải Thanh Tâm vào năm 1963 cùng NSND Bạch Tuyết, Tấn Tài, Mộng Tuyền, Ánh Mortgage… Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2003. Cố nghệ sĩ cùng gia đình sang Mỹ định cư vào năm 2003.